Luân hồi và giải thoát, hai cái chữ này mà hiểu đến nới đến chốn thì không hề đơn giản. Hiểu rồi thì khi mình ngồi thiền thì mình biết mình đang luân hồi hay giải thoát. Và luân hồi kiểu nào và giải thoát kiểu nào. Ngày xưa mình chưa hiểu đạo mình chỉ đam mê tiền tài danh vọng thôi. Bây giờ mình biết Phật pháp rồi mình buông hết mình đi vào ngồi thiền định nhưng coi chừng mình lại bị giam vào một cái nhà tù khác. Cho dù cái nhà tù mới nó có êm ái hơn cái nhà từ cũ, nó cũng vẫn là nhà tù. Cho dù cái sợi dây xích xiềng chân mình nó làm bằng vàng, nó vẫn là sợi dây xích. Cho dù cái người canh cửa mình có là hoa hậu đi nữa đó vẫn là một giám ngục.
Có câu chuyện tôi rất lấy làm tâm đắc là chuyện ông người Nhật bị mù mà bị ai vu oan ổng để ổng bị vô tù. Khi ổng ra tù bạn bè tới thăm an ủi ổng, ổng mới nói thế này: "Tôi mù mà nên coi chuyện ở tù hay không ở tù cũng vậy thôi. Tôi đâu có biết trời cao đất rộng là gì. Lúc nào tôi cũng mò mò vậy thôi. Nhưng mà thế này, đối với tôi, tù hay không tù nó nằm ở cái khóa ở phía trong hay khóa ở phía ngoài, và đứa nào là người giữ chìa khóa." Tức là nếu đứa ở ngoài nó giữ chìa khóa thì đúng là đứa ở trong nó bị tù. Còn nếu đứa ở trong nó giữ chía khòa thì không gọi là tù được.
Từ chữ tù qua chữ tu chỉ cách nhau một dấu huyền thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét