Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

Hành vô thượng

 


𝓗À𝓝𝓗 𝓥Ô 𝓣𝓗ƯỢ𝓝𝓖

(𝐾ℎ𝑎𝑡𝑡𝑖𝑦𝑎̄𝑑𝑖̄𝑛𝑎𝑚̣ 𝑝𝑎̄𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎̄ 𝑛𝑎 𝑝𝑎̄𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎̄𝑛𝑢𝑡𝑡𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎𝑚̣, 𝑡𝑖𝑛̣𝑛̣𝑎𝑚̣ 𝑝𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑛𝑎̄𝑛𝑎𝑚̣ 𝑝𝑎̄𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎̄ 𝑝𝑎̄𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎̄𝑛𝑢𝑡𝑡𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎𝑚̣ 𝑛𝑎̄𝑚𝑎.)
‘Pāricariyā’: phục vụ.
Nhìn tượng Phật nhìn tháp thờ có lá có rác, mình cúi xuống lượm là đang phục vụ cho Thế Tôn. Ngồi chép một cuốn kinh, giữ yên lặng sạch sẽ cho cái chỗ người ta đang nghe pháp cũng là phục vụ cho giáo pháp. Hỗ trợ người tu hành dầu không tóc hay có tóc cũng gọi là phục vụ cho tăng. Tăng ở đây gồm 4 đôi 8 vị hoặc những người đang trên đường thực hiện đạo lộ dẫn đến 4 Đạo 4 Quả. Tăng là người trực tiếp hay gián tiếp liên hệ 4 Đạo 4 Quả (xem kinh Suppatipanno).
Trong kinh nói, trong đời có nhiều đối tượng để mình phục vụ như người làm phục vụ ông chủ, con cái phục vụ cha mẹ, vợ phục vụ chồng, chồng phục vụ vợ, người thân phục vụ người thân, người khỏe phục vụ cho người bệnh, chủ nhà phục vụ khách, người dưới phục vụ người trên v.v... nhưng trong tất cả phục vụ đó không có phục vụ nào hơn được phục vụ cho Tam bảo. Ở đây chữ ‘Tam bảo’ này theo nghĩa trong kinh, chứ còn 99.9% Phật tử VN hiểu Tam bảo nghĩa là cái chùa. Nói như vậy mà quí vị hiểu tôi xúi quí vị phục vụ cho tăng ni trong chùa là không phải. Tam bảo đây là Tam bảo thứ thiệt gồm Phật bảo, Pháp bảo, Thánh chúng, hoặc hành giả thứ thiệt -- những người tuy còn phàm nhưng chuyên tâm miên mật đi trên con đường trở thành thánh.
Xem Kinh Cúng Dường Phân Biệt - Trung Bộ Kinh, trong đó Ngài nói đối tượng cúng dường là bậc Tu-đà-hoàn hoặc người đang tu tập để thành Tu-đà-hoàn chứ Ngài không hề nói có tóc hay không tóc. Nếu một hành giả tóc dài tới gót mà tu hành chánh niệm miên mật nghiêm cẩn, một ngày giữ 8 giới, 10 giới thì vị đó rất xứng đáng cúng dường. Ông sư ngồi thiền không phải là ông siêng ngồi thừ, hành giả thứ thiệt không phải là người đi đứng lừ đừ chậm chạp mắt lim dim mà lòng chứa toàn dao găm hoặc trông đợi sự cúng dường ngưỡng mộ bái phục từ người khác, trông đợi hộ trì hỗ trợ từ người khác.
Hành giả thứ thiệt là một lòng cầu giải thoát chứ không có ý tưởng gì ngoài ra, hành giả thứ thiệt chỉ biết chánh niệm và chánh niệm mà thôi. Chỉ có người thật sự cầu giải thoát chán sợ sinh tử mới có thể học đạo và hành đạo. Chứ còn ngoài hạng người chán sợ sinh tử ra thì không có ai đáng gọi là hành giả, không ai đáng được gọi là Phật tử hay tăng ni hết.
Phải có lòng chán sợ sinh tử, chán sợ cái cảnh hôm nay là vậy, sáng mai xuống cống nằm; hôm nay còn nhà cao cửa rộng, sáng mai xuống hố xí lúc nhúc loi nhoi; hôm nay còn nhìn thấy nắng mặt trời, ngày mai xuống dưới đất sâu làm con giun; hôm nay còn đi tắm biển, ngày mai hóa thân làm con hàu gắn chặt trong tảng đá bên bờ biển năm này qua tháng khác, không thấy nghe ngửi nếm đụng gì hết, đầu óc có như không. Làm con giun đất, hay ốc sên đã nản rồi, nhưng ít ra còn thấy gió mát trăng thanh, thấy nắng mặt trời chớ không thê thảm bằng con hàu. Nhìn con đó tôi thấy nản quá. Sợ sinh tử là phải sợ như vậy. Từ chỗ cao xuống thấp mất có ba giây, còn xuống dưới muốn trở lên thì ba ngàn kiếp. Sống bằng tâm bất thiện là xuống thẳng hố xí. Còn từ hố xí trở lên vị trí cũ thì mất không biết bao nhiêu ngàn kiếp. Loài sa đọa là nhiều không kể xiết, con số bảy tỷ nhân loại chẳng là gì hết. Quí vị “lớn lên trong mùa cách mạng” vô thần biện chứng không tin cái gì hết thì ok tôi không trách, nhưng nếu có thì ai chịu trách nhiệm đây. Quí vị có thể tin hay không tin thì tùy, nhưng nhớ giùm, nếu còn có tái sanh thì sao. Và có một điều rất là khoa học, anh sống bằng tâm trạng nào, anh sống bằng kiểu gì, nếu còn có kiếp sau thì anh sẽ đi về cái chỗ tương ứng với bản chất của anh. Có những loài chỉ thích hợp với sa mạc, có những loài chỉ thích hợp với đầm lầy, có loài sống trong băng giá, có loài sống trong nhiệt độ nóng bức, có loài sống chỗ ôn đới, có loài thích chỗ ẩm ướt. Ở địa hình nào, khí hậu nào thì thích hợp cho loài ở đó, đó là nói về sinh học. Về tâm lý cũng y chang như vậy, cái cõi tâm lý của chúng ta nó ra sao thì nếu còn có tái sanh thì chúng ta sẽ đi về cái chỗ thích hợp với con người của mình. Tâm thức ẩm ướt sẽ về chỗ ẩm ướt, tâm thức tăm tối sẽ về chỗ tăm tối, tâm thức sáng sủa sẽ về chỗ sáng sủa, tâm thức thông thoáng sẽ về chỗ thông thoáng, chuyện đó rất là khoa học.
Biết hạ mình, biết góp sức để đáp ứng cho người đang cần, đặc biệt là người khả kính hoặc người đang có nhu cầu mà không thể thực hiện được, đó được gọi là phục vụ. Trong tất cả những thứ phục vụ trên đời này đặc biệt là phục vụ cho cha mẹ, cho người ơn đều rất là tốt. Nhưng rốt ráo, không có phục vụ nào hơn được phục vụ cho chánh pháp, cho người tu hành (𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘶 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘶̛́ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰́𝘤).
#NhậtKýChépBằngKinh19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét